Anh ơi, bao giờ mình cưới nhau anh nhỉ? Bao giờ em được mặc áo cô dâu? Đã bao lần em hỏi anh câu đó, và anh không thể trả lời.
Em biết không, anh biết mình đã sai. Anh cầu toàn quá và đặt chữ “hiếu” lên trên chữ “tình”. Anh cũng biết mình phải cám ơn vì tình yêu em dành cho anh. 2 năm qua, chúng ta yêu nhau, cãi nhau, giận nhau tất cả đều ở trong anh. Em đã thay đổi cuộc sống của anh, cho anh niềm vui, hạnh phúc, em cho anh động lực để cố gắng. Khi yêu em, mỗi sáng thức dậy, mỗi cuối tuần anh đều mỉm cười vì anh biết, em đang nghĩ về anh, lo lắng cho anh.
Nhưng cũng tự anh làm hỏng tất cả, tự anh lựa chọn như thế.
Anh xin lỗi, anh không thể lựa chọn khác đi được. Em cũng biết mẹ đã buồn thế nào khi em trai anh mất, giờ anh phải cố gắng thay cả phần em trai.
Hôm anh nói sẽ quyết định lấy em, mẹ đã khóc rất nhiều. Anh cũng buồn và khóc nhiều lắm, đã bao lần anh ước mình có thể nói với em rằng: Chúng mình cưới nhau em nhé. Nhưng anh không làm được.
Có thể, em cho tất cả chỉ là ngụy biện, nhưng anh đã thực sự rất buồn khi em không còn ở bên anh. Anh cũng không ngờ chưa được 1 tháng em đã quyết định lấy người khác trùng tên với anh.
Ngày này của 1 tháng trước, chúng ta vẫn bên nhau, em vẫn ở bên anh, đòi được anh ôm, nũng nịu bên anh. Vậy mà hôm nay trên facebook của em đã toàn những ảnh, những dòng status hạnh phúc bên chồng – người không phải là anh.
Em có quyền hạnh phúc, có quyền thông báo hạnh phúc của mình cho bạn bè, và người khác nhưng em có biết khi đọc được những dòng status ấy, anh buồn thế nào không?
Anh bảo sẽ về dự đám cưới em, nhưng em nói em không muốn.
Ừ, anh không đi nữa, anh ngồi ở nhà, lên mạng theo dõi từng ngày hạnh phúc của em, và giữ nỗi buồn riêng cho mình.
Anh rất muốn gọi điện, rất muốn nhắn một lời chúc mừng, nhưng thật lòng anh không muốn, cũng không đủ can đảm để nhắn cho em.
Không biết rồi đến bao giờ anh sẽ lại bắt đầu một tình yêu mới, nhưng chắc sẽ không nhanh như em. Hay em đã có sự chuẩn bị từ trước? Từ khi còn yêu anh, em đã có phương án dự phòng cho mình?
Dù có là thế nào, thì giờ chúng ta đơn giản chỉ là 2 người đã từng biết nhau em nhỉ. Nói ra chẳng giúp cho chúng ta làm lại được, anh đã chọn lựa như vậy, và phải chấp nhận những gì đang xảy ra em nhỉ?
Lần sau, có lẽ anh sẽ không yêu người khác như yêu em, anh sẽ rời bỏ người ta nếu không đến được với nhau, chứ không để người ta rời bỏ mình như em đã làm với anh. Mọi chuyện buồn và đột ngột quá, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng em ạ!
Mong rằng những ngày như thế này nhanh chóng qua đi để anh bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có hình bóng của em.
Mong rằng sự lựa chọn của em là đúng và em sẽ hạnh phúc.
Rồi mai này chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau mà yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái, còn dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa.
…..
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh,
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.
Anh đã thuộc bài thơ này, bài thơ em viết cho anh, em ạ.
------The * End-------